Gần chục năm nay mình đóng kín trái tim với phim Việt vì thú thực nếu có thời gian thì thôi chọn list đề cử Oscar xem cho đỡ phí thời gian. Bữa trước quyết định đi xem Tiệc Trăng Máu vì vốn yêu thích chữ nghĩa anh Bình, xem xong thấy có tia hi vọng cho phim Việt rồi đây. Phải thế chứ, phải có bước tiến chứ chả lẽ cứ mãi quanh quẩn vài ba mối tình với mí cô diễn viên xinh thì chán chết.
Mấy nay Bố già nổi đình nổi đám, cứ mở facebook lên là thấy Bố già, cũng định đi xem rồi nhưng thôi nhà bao việc chưa đủ động lực lắm. Mình đã không xem bất cứ show giải trí truyền hình Việt nào từ rất rất lâu nên Trấn Thành trong mình là diễn viên hài, em ci và thi thoảng là hình ảnh quảng cáo nơi công cộng, chấm hết. Hôm phim Bố già ra mắt, trên đường đi làm về hai vợ chồng mình nói với nhau là anh này vừa giàu, vừa chăm chỉ lao động, vừa chịu được áp lực showbiz để làm đêm ngày, giỏi ghê nhỉ…nói vậy thôi chứ không ai rủ ai đi xem phim. Mãi đến chiều qua, lân la youtube mở một video phỏng vấn Trấn Thành trên 8 Sài Gòn, rồi cứ bị cuốn theo từng lời Trấn Thành nói. Xem xong mình book vé nhắn chồng về sớm tối đi xem luôn.
Bảo là hay xuất sắc thì chắc không phải, nhưng xét tổng thể mình thấy đây là một trong những hiếm hoi bộ phim Việt nên xem và đáng được ủng hộ. Trong bài phỏng vấn anh Thành có nói phim được hơn 300 tỷ sẽ hứa làm một bộ phim hay hơn. Vì câu nói này mình sẽ kêu gọi mọi người đi ủng hộ phim ngay và luôn, cũng là đóng góp để điện ảnh Việt nhích thêm chút.
Đùa thôi quay lại Bố già, dù chưa từng sống ở con hẻm Sài Gòn nào nhưng mình thấy bối cảnh phim phản ánh được thực tế cuộc sống của hầu đa người Việt, đất nước đang phát triển nhưng đa số còn nghèo, ngay cả giữa SG hay HN thì vẫn chật vẫn lụt. Nghệ thuật là gì, là phản ánh chân thực cuộc sống. Phim có Trấn Thành nên không thể thiếu yếu tố hài, có sự dễ thương của em bé Tọt và bà Lệ, nhất là vẻ mặt e thẹn khi được bố già tỏ tình :))).
Mình là đứa dễ xúc động mà xem phim chỉ rớm 1 xíu lúc bố già nói “đù má tại tao thương mày” thôi, chắc vì yếu tố hài xen lẫn nên nhiều đoạn chưa trùng đủ sâu để mình sụt sịt. Câu kết phim chính là nốt trầm để khi phim kết thúc, rạp bật đèn, mọi người đi ra không chút ồn ã, chắc còn đang thả suy nghĩ theo câu “lần cuối bạn chụp ảnh với ba là khi nào”, “chúng ta có rất nhiều thời gian, còn bố mẹ thì không”.
Câu này như một con dao sắc xoáy sâu khiến chính mình còn muốn lảng tránh. Trước giờ, nhất là với bố, việc thể hiện tình cảm là cực kì ngượng ngùng, có thể do từ bé lớn lên trong đòn roi, tới khi nhận ra mình thương bố thì đã quá lâu hai bố con không gần gũi tình cảm. Không chỉ con trai lớn lên sẽ có vấn đề với bố, mà con gái cũng vậy, càng lớn càng ngại và nhất là khi khoảng cách thế hệ ngày một xa như này.
Ừ thì thôi, mình cứ thể hiện theo cách của mình, mua cho bố cái áo, cho bố thêm chút tiền tiêu vặt hoặc đơn giản là không làm phiền gì tới bố mẹ, kiểu kiểu như vậy...Rồi sau này có con, cố gắng hiểu con, bắt kịp con để trò chuyện được với nó, đừng tụt hậu để nó xa mình…
Xem xong phim mình nghĩ nghĩ vậy đó, mọi người xem xong thấy sao nì^^